Tình cờ đọc được bài viết như bị vả vào mặt, bừng tỉnh!!

Nếu đi hỏi, ai cũng thích được thành đạt, giàu có, được người khác ngưỡng mộ. Ai cũng muốn báo đáp cha mẹ, ai cũng muốn cho con em mình một cuộc sống tốt nhất.

Nhưng không phải ai cũng dám làm thêm giờ, nỗ lực buôn bán thêm, thức khuya dậy sớm kiếm tiền.

Với một số người, họ thà chi tiêu tằn tiện, hạ mức sống xuống thay vì nỗ lực vươn lên để gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Dù chỉ kiếm 5-7tr nhưng họ vẫn bận cả ngày, bận với giặt giũ cơm nước, bận vì còn xem The voi kid, ơn giời cậu đây rồi, gạo nếp gạo tẻ… Họ phải cập nhật báo chí những tin giật gân dù chả giải quyết được vấn đề gì. Họ bận đi dạo phố phường, đôi ba chén trà đá, cà phê hàn huyên chuyện đời người khác, làm vài ván game giao hữu…

Ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, người ta làm được bao nhiêu việc, kiếm ra hàng đống tiền, ngày đi làm, tối về buôn bán, ngày nghỉ lại đi học kinh doanh, mò mẫm đầu tư, buôn cái này bán cái nọ quen nguời này biết người kia.

Thà bận mà nhiều tiền thì không nói, đây bận mà tháng nào cũng hết tiền thì đúng phải xem lại.

Những ngày mưa to, đi đón con, bùn đất bắn lên mặt mũi bê bết tèm nhem, đến tội đứa bé. Hè ra đường thì bịt trên che dưới, lăn lê trên đường, mồ hôi, bụi bặm, còi xe inh đầu mệt óc. Đông đến thì rét cong người tím thịt co ro trên xe máy.

Dừng đèn đỏ liếc nhìn những khuôn mặt bình thản trong xe ô tô ngay bên cạnh mình mới thèm được như họ. Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu, kệ xư khói bụi chen chúc. Bấm bụng mình sao cũng được, nhưng gia đình mình phải được tốt hơn.

Mà về đến nhà xem xong bộ phim lại đâu vào đấy ????

Cũng thích thời trang, điện thoại, xe cộ đấy, vào hàng ngắm chỉ sợ nhân viên lại hỏi vì có tiền đâu, rủ bạn bè hoặc người nhà đi ăn bữa cơm nhà hàng cũng đắn đo, lo nơm nớp chỉ sợ không đủ tiền trả thì quê mặt.

Rồi du lịch nữa, thiên hạ thì đi đây đi đó, mình quanh năm cứ ru rú ở góc nhà. Thích lắm đấy, nhưng làm gì có tiền đâu mà đi.

Thấy người ta buôn bán ra tiền, về cũng tập tành làm được vài tuần chả có kết quả thế là chán bỏ luôn, thành công ở đâu khi chưa làm đã đòi hưởng, chưa nỗ lực đã muốn kết quả, chưa cống hiến đã muốn vinh quang?!

Sống sĩ diện, sống nhu nhược, cái gì cũng không dám làm, sợ vất vả, sợ không làm được, sợ người ta chê, sợ người ta nói mình thế này thế nọ, thế là dĩ hoà vi quý, im lặng tồn tại nhìn người khác làm…

Giá trị của mình không nằm ở mồm người khác, ai chả có người ưa kẻ ghét, phải có lắm kẻ ghét thì mới đông nguời ưa.

Ca sĩ diễn viên càng nhiều đứa ghét thì càng đắt show, lãnh đạo bị dân chửi nhiều thì lãnh đạo làm to. Như tổng thống Mỹ đấy thôi, gần nửa nước Mỹ và nửa trái đất ghét ông ấy, nhưng ông ấy giàu và mạnh lắm!

Ở cái tuổi mà còn cố gắng được, còn chịu khổ được thì đừng có nằm đó mà an nhàn, rồi tặc lưỡi hài lòng cuộc đời.

Cố mà kiếm tiền, đừng để một đời chỉ nhịn ăn nhịn mặc, về già thành gánh nặng cho con cái. Chúng nó sẽ học được gì từ một người cha người mẹ chỉ biết an phận, sao mình dạy nó cố gắng vươn lên được?!

Trời không phụ lòng người. Hãy thôi nói lại và làm nhiều hơn.